The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Cuộc Chiến Chinh Đoạt


Phan_19

Diêu Ngạn nhìn căn phòng trống trải, cô tựa lưng vào người Tưởng Nã. Cô không nhìn anh, nếu không nhất định sẽ phát hiện ra gương mặt anh lúc này cũng đỏ ửng. Diêu Ngạn vừa ngại vừa bối rối, cô gập chân, giơ tay che bụng, nói khẽ: “Tôi phải về nhà”.

Tướng Nã lại bóp mạnh tay, Diêu Ngạn kêu lên, mồ hôi của hai người dính vào đầu giường. Diêu Ngạn cảm giác bộ phận đàn ông cương cứng kia lại đang dính lấy mông cô. Tưởng Nã nói: “Làm xong chuyện liền muốn rời đi, đâu ra có chuyện dễ dàng vậy?”.

Anh đứng dậy bế Diêu Ngạn lên, vừa định thả tay trêu cô, cô đã hốt hoảng la lên. Đến khi anh và cô vào phòng tắm, tiếng ồn mới biến mất. Diêu Ngạn thẹn đỏ mặt bị anh bắt đi tắm nhưng cô không thoát được anh. Nước nóng gột sạch mồ hôi nhưng không xua được nỗi băn khoăn trong lòng cô.

Sau khi lau khô người, Tưởng Nã bế Diêu Ngạn về giường. Giường đơn nhỏ hẹp, lẩn đầu có thêm người khác nằm lên, nó kêu lên hai tiếng “kẽo kẹt”, ván gỗ hơi lõm xuống.

Tưởng Nã tắt đèn, nhấn Diêu Ngạn sát vào ngực anh, để hơi thở đều đều của cô phả lên nơi có trái tim đang đập rộn. Anh im lặng tận hưởng cảm giác ấm áp và thoải mái chưa từng trải qua trong đời.

Hồi lâu sau, Diêu Ngạn cảm thấy đỡ hơn, cô chống mắt không để bản thân ngủ thiếp đi. Cảnh tượng không mảnh vải che thân nằm ôm Tưởng Nã vượt ngoài sức tưởng tượng của cô, mọi việc hôm nay xảy ra quá đỗi đột ngột khiến cô không thể tĩnh tâm được.

Hai người không nói chuyện, họ còn tưởng rằng đối phương đã say giấc. Diêu Ngạn chợt cựa quậy muốn dậy, Tưởng Nã liền siết chặt tay, anh hỏi: “Em muốn làm gì?”.

Diêu Ngạn thẫn thờ, trống ngực cô vừa đập bình thường giơ lại nhảy loạn lên: “Bố mẹ tôi thức dậy không thấy tôi sẽ lo”.

Tưởng Nã ôm cô không buông: “Em gọi điện cho bố mẹ nói công ty có việc, em đi làm rồi”.

Trời đã hửng sáng, ánh trăng bàng bạc lẩn vào mây, hòa thành một thể với bầu trời. Xe cộ di chuyển trên trung lộ Lý Sơn dần trở nên đông đúc. Đèn đường chưa tắt, tiếng xe lao vút qua hòa lẫn với tiếng chim hót líu lo từ trên ngọn núi đối diện vang đến.

Buổi sáng tháng Chín mát lạnh, mùi khét thường ngửi thấy cũng không còn. Tòa nhà nhỏ phía sau công ty vận chuyển hàng hóa vô cùng yên ắng, mọi người vẫn đang ngủ say. Cả trung lộ Lý Sơn chỉ còn mỗi tiếng động vọng ra từ tầng hai.

Tưởng Nã ôm cô vào lòng, cô cắn môi chịu đựng động tác của người đằng sau. Diêu Ngạn bám chặt cánh tay của Tưởng Nã đang đặt trên eo cô, anh thở dốc dỗ dành cô: “Dù sao chúng ta cũng ngủ không được. Diêu Diêu ngoan, anh tiến vào nhé!”.

Giường gỗ lại lắc lư, mạng nhện trong góc như đang rung lên từng nhịp. Tưởng Nã không ngừng đổi tư thế giày vò cô. Diêu Ngạn kiệt sức thở không ra hơi, còn anh lại không biết mệt mỏi, quấn lấy cô không buông.

Mấy anh em phải chạy xe sớm còn đang uể oải chưa tỉnh ngủ, họ cởi trần bước về phía tủ lạnh trong công ty, lục tìm một lúc sau đó đi ra phía bãi đậu xe bên ngoài.

Khi họ vừa đặt chân đến cửa, hai tiếng “bang bang” vọng xuống từ tầng hai, nghe như tiếng xe tải chuyển động, tiếng thùng gỗ nện xuống mặt đất, khiến mặt đất rung chuyển. Họ trao nhau ánh mắt kinh ngạc, sau đó mang vẻ mặt quái lạ rời đi.

Tưởng Nã chống chân trên tấm ván vỡ vụn, anh đầm đìa mổ hôi đỡ Diêu Ngạn dậy. Hai người thở không ra hơi nhìn chiếc giường bất thình lình đổ sụp, một lát mới hiểu chuyện gì xảy ra. Tưởng Nã giọng khàn khàn nói: “Không sao. Anh cũng định thay giường từ lâu”. Mặc cho Diêu Ngạn vùng vẫy, anh vẫn cố chấp bế cô lên ghế sofa tiếp tục “công việc”.

Ánh ban mai dần thay thế bằng thứ ánh nắng gay gắt của ngày hè, hơi nóng phủ xuống càng lúc càng mãnh liệt.

Quán ăn nằm gần công ty vận tải bắt đầu nghi ngút khói, xe cộ chạy đường dài tấp vào ven đường, không gian dần trở nên ồn ào náo nhiệt.

Cuối cùng căn phòng trên tầng hai cũng mở cửa. Diêu Ngạn xị mặt để Tưởng Nã cưỡng ép ôm ra ngoài. Sảnh công ty vắng vẻ, không một bóng người. Tưởng Nã khó hiểu lầm bầm: “Chạy đâu cả rồi, trưa trầy trưa trật còn chưa ra khỏi giường?”.

Diêu Ngạn hằn học đẩy anh, cất bước xuống nhà. Tiếc rằng giữa hai chân cô đau nhói, mới được mấy bước đã phải hít sâu nhịn đau. Tưởng Nã ung dung ôm cô vào lòng, vờ như không thấy cô đen mặt, kéo cô lên xe.

Cửa hàng nội thất trong thị trấn Lý Sơn khai trương đã được hơn nửa năm, mẫu mã có chút lỗi thời. Tưởng Nã lượn một vòng, hỏi ý Diêu Ngạn. Diêu Ngạn chịu đựng nửa ngày, buồn bực cất giọng: “Anh đừng hỏi tôi!”.

“Tại sao không hỏi em?” Tưởng Nã nhìn cô: “Giường sụp là trách nhiệm của cả hai chúng ta. Anh “cường tráng” lắm đấy, ngộ nhỡ lần sau giường lại hỏng rồi rơi đổ vào người em thì làm thế nào?”.

Máu trong người Diêu Ngạn dâng cao, cô đỏ bừng mặt, hổn hển quở trách anh: “Anh không biết xấu hổ!”.

Tưởng Nã tỏ thái độ bình thản: “Anh chỉ cần em, không cần quan tâm đến thể diện!” Nói hết câu, anh đi tiếp vào trong, chọn lựa kiểu dáng, hỏi giá cả.

Diêu Ngạn đứng ngẩn người, một nỗi niềm khó tả xâm chiếm cõi lòng cô, cô nhăn mặt cau mày dõi theo bóng lưng của Tưởng Nã.

Mua giường xong, Tưởng Nã dẫn Diêu Ngạn lên thị trấn ăn trưa. Diêu Ngạn bụng đói cồn cào, chẳng thèm để ý đến cái người mặt dày kia nữa mà cầm đũa lên ăn ngấu nghiến. Nào ngờ mới gắp được vài gắp, đĩa thức ăn đã gần như hết sạch, Tưởng Nã vừa ăn vừa gọi phục vụ, anh chọn thêm hai món mặn, quay sang nói với Diêu Ngạn: “Cả ngày hôm qua không ăn gì, đói đến run tay!”.

Diêu Ngạn gẩy gẩy mấy hạt cơm trong bát, hỏi anh: “Những người kia sau đó thế nào?”.

Tưởng Nã nhìn cô: “Đàn bà con gái đừng nên lo chuyện bao đồng. Ăn đi!”.

Tay Diêu Ngạn cứng ngắc, cô âm thầm trợn mắt tức tối.

Lòng cô rối như tơ vò, cô không biết sau đêm hôm qua mình phải cư xử như thế nào với Tưởng Nã. Nhưng Tưởng Nã vẫn bình chân như vại, anh mở cửa xe Jeep, chở cô đi dạo khắp thị trấn Lý Sơn, giới thiệu cho cô vài quán ăn ngon, rồi xuôi theo trung lộ Lý Sơn trở về.

Giường mới rộng hai mét đã được giao tới. Hứa Châu Vi và các anh em chỉ đạo nhân viên giao hàng chuyển giường lên tầng hai. Thấy Tưởng Nã nắm tay Diêu Ngạn đi vào, họ cười đầy ẩn ý, sau đó vờ như không có chuyện gì, vẻ mặt tỉnh bơ đi làm tiếp công việc của mình, dường như hoàn toàn không biết đống ván gỗ gãy nát trên tầng hai vì đâu mà có.

Một người khiêng tấm ván võ vụn đi xuống, Diêu Ngạn chột dạ đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Cô nghe Tưởng Nã gọi Hứa Châu Vi: “Này, chú tìm người quét dọn phòng cho anh. Sau này không có việc thì đừng ở đây, trở về tòa nhà phía sau đi!”.

Diêu Ngạn đỏ mặt, cô cực kỳ phẫn nộ trước câu nói rõ như ban ngày này của Tưởng Nã.

Nhẫn nhịn đến chạng vạng, Tưởng Nã vẫn không thả cô đi. Diêu Ngạn tỏ thái độ nóng nảy: “Tôi thật sự phải về!”.

Tưởng Nã vỗ vỗ giường mới, anh ngồi xuống ngoắc ngoắc gọi Diêu Ngạn: “Tới ngồi thử, coi có thoải mái không”.

Diêu Ngạn nhíu mày: “Tưởng Nã, anh làm gì vậy hả? Tôi muốn về!”.

Tưởng Nã lúc này mới đáp: “Về đâu? Ngày mai anh cùng em về nhà dọn hành lý sang đây”.

Diêu Ngạn khựng người. Tưởng Nã đứng dậy tiến đến gần cô, vén mấy cọng tóc lòa xòa bên tai cô ra sau: “Bây giờ em là người của anh, ngoan ngoãn ở lại chỗ anh”.

Diêu Ngạn né đầu: “Anh đùa đây hả? Tôi muốn về nhà.” Cô đứng bật dậy.

Tưởng Nã thoáng không vui: “Em nghĩ anh đang đùa?”. Anh kéo tay Diêu Ngạn: “Quan hệ hiện tại của chúng ta sao có thể đùa?”.

Diêu Ngạn vung tay, cất giọng bất lực: “Tôi có bố mẹ, còn có chị gái, làm sao có thể ở chỗ của anh. Hơn nữa…” Cô nhíu mày chần chừ: “Chúng ta… chúng ta trước đó không nói như vậy, chúng ta…”.

Tưởng Nã mỉm cười, anh véo má cô: “Diêu Diêu, em đang phân vân. Em thích anh, phải không?” Anh tiến đến sát cạnh Diêu Ngạn, thổi hơi vào miệng cô.

Diêu Ngạn ngửa ra sau, phủ nhận ngay tức khắc: “Anh nói linh tinh gì vậy?”.

Tưởng Nã cũng không tiếp tục dồn ép cô. Dỗ ngon dỗ ngọt cô một lúc, anh nhìn đồng hồ treo tường, cầm chìa khóa xe đi ra. Diêu Ngạn nhanh chóng bám theo.

Xe chạy tới đầu ngõ, Tưởng Nã chặn Diêu Ngạn đang muốn xuống xe lại: “Anh cho em thêm thời gian, em nói rõ với gia đình, sau đó dọn đến chỗ anh”.

Diêu Ngạn gật đầu lấy lệ. Tưởng Nã lại nói: “Buổi tối nghỉ ngơi cho khỏe. Ngày mai anh sai người tới đón em.” Anh mở cửa xe để Diêu Ngạn ra ngoài, nhìn cô vội vã bỏ đi.

Quay về công ty vận chuyển hàng hóa, Tưởng Nã gọi cho Dương Quang. Dương Quang nói: “Hôm nay một phòng trong câu lạc bộ xảy ra chút chuyện, còn lại đều yên ổn”.

Tưởng Nã day trán, trút bỏ vẻ thoải mái trước mặt Diêu Ngạn, anh cất giọng uể oải: “Xin lỗi chú, hôm qua báo hại chỗ chú bị đập phá”.

Dương Quang cười nói: “Em với lão Hắc sớm muộn gì cũng có chuyện, không liên quan đến anh”. Anh ta nói thêm: “Nhưng anh nên để tâm đến chị dâu. Chị dâu cắn rách yết hầu của lão Hắc, đến giờ ông ta vẫn chưa nói chuyện được, ông ta sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu”.

Gương mặt Tưởng Nã hiện lên ý cười, anh khẽ lầm bầm: “Cô nhóc này ác thật”.

Một chỗ khác, tài xế của Thẩm Quan từ Lô Xuyên trở về. Ông ta vội vàng đi tìm Thẩm Quan.

Hình chụp ở sơn trang Long Tuyển đã rửa ra hết. Thẩm Quan ngồi tựa lưng vào ghế thong thả lật hình xem, giở đến tấm hình chụp cùng Diêu Ngạn, anh ta dừng lại, lấy hình lên ngắm nghía.

Gương mặt cô thanh tú, váy dài sáng màu làm cô càng thêm duyên dáng. Thẩm Quan vuốt nhẹ gò má của người con gái trong hình, nghe tài xế báo tin: “Hắc lão đại nằm viện. Ông ta và thành Nam đối đầu nhau”.

Thẩm Quan gật đầu, hờ hững buông lời: “Hay lắm, để xem bản lĩnh của ông ta đến đâu”.

Tài xế nhíu mày nói: “Còn nữa sếp Tưởng, Tưởng Nã..” Ông ta do dự: “Hình như mấy năm trước có quan hệ với Bạch lão đại”.

Thẩm Quan nhìn tài xế. Tài xế nói: “Thành Nam đánh người của Hắc lão đại, mấy ngày qua ông ta luôn trả thù thành Nam. Tôi nghe nói nhiều năm trước toàn bộ khu vực thuộc về một lão đại họ Bạch. Dương lão đại thành Nam hiện tại là đàn em năm xưa của Bạch lão đại, anh em với sếp Tưởng. Tôi dò hỏi một đàn em của Hắc lão đại, anh ta nói sếp Tưởng nhìn khá quen nhưng không chắc lắm”.

Thẩm Quan cau mày: “Nói tiếp đi”.

Tài xế cất giọng phân vân: “Ngày Bạch lão đại gặp chuyện không may nghe nói do thân tín bán đứng. Về sau mọi người đồn là thân tín đó bị chém chết”.

Thẩm Quan nhăn mặt: “Lẽ nào ông muốn nói thân tín bị chém chết là Tưởng Nã?”.

Tài xế gật đầu: “Đàn em của Hắc lão đại lăn lộn ở Lô Xuyên bảy tám năm nay. Năm đó cũng từng theo Bạch lão đại. Anh ta cảm thấy quen mặt nhưng trước đây là tiểu tốt, toàn tiếp xúc với người không quan trọng của Bạch lão đại, còn thân tín chỉ được nhìn vài lần, anh ta không chắc là có đúng không”.

Thẩm Quan mỉm cười hứng thú.

Con ngõ lúc chạng vạng vô cùng ồn ào. Gà mái mổ thóc kêu tộc tộc, vài hộ gia đình để mở cửa xào rau, hung dữ cất cao giọng gọi con mình về ăn cơm. Khói bếp nồng đậm lan tỏa khắp nơi.

Diêu Ngạn ngồi trong phòng khách xem ti-vi. Diêu Yên Cẩn trông có vẻ ủ ê. Mấy ngày nay cô rất ít nói, thường xuyên thở vắn than dài. Tuy bà Diêu không mở miệng trách móc nhưng không khí trong nhà vô cùng nặng nề, không tìm lại được tiếng nói cười vui vẻ như xưa.

Dạo gần đây, buôn bán sa sút. Bà Diêu suốt ngày bần thần, tiền gửi ngân hàng cũng không còn bao nhiêu, bà thở dài, gắng gượng vui cười với Diêu Ngạn.

Một lát sau, khách hàng quen đã vây kín sạp hàng. Họ hỏi thăm tại sao nghỉ bán mấy ngày nay, còn có mấy đứa bé cãi nhau chí chóe, tranh giành tượng đẹp. Bà Diêu chuyện trò với mọi người, dần dần nụ cười cũng trở lại trên gương mặt bà. Diêu Yên Cẩn hăng hái bán hàng, cô giơ tiền lén hỏi Diêu Ngạn: “Diêu Diêu, đây là hai mươi tệ đúng không? Chị làm sao để trả lại?”.

Diêu Ngạn hớn hở nói: “Chị tìm một tờ mười tệ, một tờ năm tệ”. Cô lục hộp tiền lẻ rồi nói tiếp: “Chúng ta có ba tờ năm tệ, cũng có thể tìm ba tờ này”.

Diêu Yên Cẩn không hiểu. Cô quăng tiền, ngồi bất động.

Diêu Ngạn biết bản thân nóng vội nên chỉ cười cười an ủi chị: “Về nhà em dạy chị phân biệt tiền. Để dễ dàng phân biệt, chị có thể lấy điện thoại di động chụp hình lại. Phân biệt tiền rất dễ, chị nhất định học được!”.

Diêu Yên Cẩn lúc này mới vui vẻ lại, cầm tiền Diêu Ngạn đưa, giao cho cậu bé đang ngồi xổm bên cạnh.

Sau khi dọn hàng về nhà, tính toán xong xuôi, Diêu Ngạn xếp gọn tiền thành một xấp. Bà Diêu ngồi bên cạnh nhìn nhìn phỏng tính, mặt mày bà rạng rỡ: “Tốt rồi, để dành thêm hai năm là gom lại được một ít”.

Diêu Yên Cẩn hí hửng cầm xấp tiền trải ra trước mặt, lẩm nhẩm trong miệng. Diêu Ngạn lắng nghe mới biết chị gái đang làm tính cộng, cô cũng mỉm cười.

Ba người thay phiên nhau tắm rửa. Đến lượt Diêu Ngạn, cô lấy quần áo sạch đi vào nhà tắm. Cô cởi quần áo ra soi gương, nhìn dấu vết loang lổ trên cơ thế, mặt cô lại nóng lên. Chịu đựng đau đớn cả ngày, cuối cùng cô không cần phải che đậy nữa, cô bải hoải chân tay bước vào bổn tắm, nằm thiếp đi trong làn nước.

Diêu Ngạn sấy khô tóc xong, cô đạp xe ra ngoài, tìm hiệu thuốc nằm xa nhà mua thuốc tránh thai. Suy nghĩ vài giây, cô lại mua thêm một hộp. Cô mới nuốt thuốc vào miệng một chiếc xe ô tô đen bỗng nhiên dừng bên đường, Thẩm Quan nhấn cửa, cười cười nhìn cô: “Muộn vậy mà còn ở ngoài đường?”

Diêu Ngạn ngớ ra nhìn, viên thuốc nghẹn lại trong cổ họng cô. Cô ho khù khụ, đỏ mặt nói: “Tôi sắp về rồi. Thẩm tổng cũng về muộn vậy ạ?”.

Thẩm Quan xuống xe, anh ta đến gần cô: “Bận đến giờ mới xong. Tôi đang định đi ăn, đi chung không?”.

Diêu Ngạn nắm ghi đông xe đạp, cô cười nói: “Thôi ạ, tôi phải về nhà”.

Cô gạt chân chống xe, Thẩm Quan bất ngờ chạm vào tay cô, giữ đầu xe của cô lại.

“Dạo này mỗi lần tìm em, em đều nghĩ đủ cớ từ chối. Em sao vậy?” Thẩm Quan nhìn cô chằm chằm: “Tôi có làm gì sai không?”.

Diêu Ngạn rụt tay nhưng anh ta không chịu buông. Cô trả lời gọn lỏn: “Thẩm tổng, tôi bận, giữa tôi với anh… anh là ông chủ của tôi”.

Thẩm Quan mỉm cười, đổi từ chạm tay sang nắm tay. Bàn tay Diêu Ngạn lạnh giá nhưng mềm mại, lúc này nó lại cứng nhắc giật mạnh khỏi tay anh ta. Thẩm Quan càng siết chặt tay hơn: “Hình chụp hôm thứ Bảy vừa rồi, tôi để ở phòng làm việc. Thứ Hai đi làm tôi đưa em”. Anh ta nhìn Diêu Ngạn chăm chú: “Lần sau em rảnh rỗi, tôi lại mời em ăn cơm. Về nghỉ ngơi cho khỏe, đừng làm tôi lo lắng”. Nói hết câu anh ta mới buông tay Diêu Ngạn ra.

Diêu Ngạn leo lên xe đạp, cô giữ ghi đông, cười nói với anh ta: “Cảm ơn Thẩm tổng quan tâm.” Ngôn từ của cô khách sáo và xa cách. Thẩm Quan còn chưa mở miệng, cô đã đạp xe đi.

Thẩm Quan nhìn Diêu Ngạn đi xa hẳn, anh ta quay về xe hỏi tài xế: “Lão Hắc không giở trò với cô ây chứ?”.

Tài xế ngớ người: “Không có. Ngày đó lúc tôi gọi điện cho anh thì một lát sau bên sếp Tưởng xông vào”.

Thẩm Quan lạnh lẽo đưa mắt về phía thùng rác bên đường. Trên mặt đất nơi đó có một hộp thuốc nằm lăn lóc chưa kịp ném vào trong.

Hôm sau, Tưởng Nã phái Hứa Châu Vi tới đón Diêu Ngạn. Diêu Ngạn vừa bày hàng xong về nhà, cô bận bịu làm cơm. Tay che điện thoại, cô đóng cửa nhà bếp lại nói: “Hôm nay không đi thứ Bảy đông khách, tôi phải phụ bán”.

Tưởng Nã nói thẳng: “Vậy anh tìm người đến giúp mẹ em. Tìm hai người đổi một người, em qua chỗ anh!”.

Diêu Ngạn cau có khó chịu. Hình ảnh hôm qua lại thoáng hiện lên trong đầu cô, cô đỏ mặt phản đối: “Làm sao có thể kêu người của anh đến giúp. Tôi đi không được thật, tôi rất bận!”.

Tưởng Nã im lặng, anh đột ngột hỏi: “Phía dưới còn đau không?”.

Gương mặt Diêu Ngạn nóng như lửa đốt. Giọng cô lộ vẻ cau có xen lẫn thẹn thùng: “Anh nói cái quái gì vậy?”.

Tưởng Nã bật cười: “Do anh không tốt, không chịu nghĩ cho em. Anh để em nghỉ thêm một ngày.” Anh cố tình hạ thấp giọng nói nhỏ: “Ngày mai đến chỗ anh, anh đã dọn phòng sạch sẽ, giường mới rất chắc chắn. Anh cũng lùa hết đám đàn em ra nhà sau rồi”.

Diệu Ngạn giận sôi máu tắt phụt điện thoại, cô ôm mặt, níu giữ trái tim sắp bay ra ngoài của mình.

Đèn đường sáng trưng, Diêu Ngạn dọn hàng ra chỗ cũ như thường lệ. Tối thứ Bảy đông người, công viên có thêm hai quầy thịt nướng. Đám trẻ con một tay cầm xiên thịt bóng mỡ, một tay xoay xở tô tượng, Diêu Ngạn chăm chú quan sát chúng. Tượng tô lảo đảo sắp đổ, bàn tay nhỏ lem luốc dầu mỡ liền giơ lên đỡ.

Người nhà của một đứa bé trả giá: “Khách quen, bán rẻ chút đi. Vốn của mấy người chừng hai tệ một bức là cùng. Mười tệ đắt quá!”.

Diêu Ngạn nói khản cả cổ, cô mỉm cười: “Không được thật mà. Chị ơi, bức này là mẫu mới, nhà em mua khuôn đắt lắm”.

Chị ta bĩu môi, cất giọng khinh khỉnh: “Mấy thứ này rẻ bèo, đâu phải tôi không biết, tôi…”

Trong lúc chị ta nói, một người đàn ông bỗng đứng cạnh chị ta, anh ta lạnh lùng trừng mắt: “Mua được thì mua. Không mua thì biến!” Anh ta giật bức tượng khỏi tay chị ta, quát lớn: “Tôi mua. Bao nhiêu?”.

Diêu Ngạn nhíu mày nhìn Hứa Châu Vi rồi nhìn sang hai người đàn ông cao lớn bên cạnh, cô nói giá tiền. Đợi chị ta dẫn con đi, Hứa Châu Vi nói nhỏ: “Chị dâu, bọn tôi tới dọn hàng cùng chị!”.

Diêu Ngạn quay sang bà Diêu, thấy bà không chú ý, Diêu Ngạn nói với giọng cáu kỉnh: “Mấy anh ở đây làm gì, về đi”.

Hứa Châu Vi cười cười: “Trời tối không an toàn, anh Nã lo cho chị. Anh ấy nói hoặc là chị dọn đến chỗ anh ấy ở, hoặc là mỗi ngày bọn tôi bám theo chị. An toàn là trên hết!”.

Diêu Ngạn tức điên người, cô nói: “Anh đi ra cho tôi, đừng có ở đây!”.

Hứa Châu Vi nghe lời đứng dậy, Diêu Ngạn không ngờ anh ta lại hiền lành đến vậy. Cô vừa buông tiếng thở phào, mắt đã thấy anh ta đến quầy thịt nướng, gọi hai lon bia rồi ngồi xuống, nhìn ra chỗ cô. Lâu lâu anh ta còn nhếch miệng cười với Diêu Ngạn.

Diêu Ngạn thấp thỏm đến giờ dọn hàng. Sau khi dọn tượng xong, cô kéo bà Diêu về nhà ngay lập tức. Thế nhưng ba người Hứa Châu Vi cứ cười nói rôm rả lẽo đẽo theo tới đầu ngõ. Bà Diêu cũng nhận ra, bà bước nhanh hơn, nói với cô: “Sau lưng cỏ người đi theo đúng không con? Đi mau thôi!”.

Bước vào trong ngõ, đèn của các nhà tắt tối thui. Ba người Hứa Châu Vi dừng chân, bà Diêu hốt hoảng quay đầu nhìn ra sau, bà dặn Diêu Ngạn: “Sau này buổi tối con đừng về muộn. Hổi nãy, mẹ chắc chắn có người đi theo chúng ta. Con để ý một chút!”.

Diêu Ngạn gật đầu lia lịa.

Buổi chiều ngày hôm sau cũng xuất hiện tình trạng như vậy, Ban ngày không có quầy thịt nướng, Hứa Châu Vi đội nắng ngồi xuống ghế đá. Mặt trời chiếu gay gắt, anh ta đổi sang chỗ gần sạp bán tượng, hí hửng huýt sáo chòng ghẹo Diêu Ngạn.

Tối qua, Diêu Yên Cẩn đau bụng nên không ra giúp bán hàng. Sắc mặt cô ngày hôm nay trông vẫn tái nhợt, cô cố gắng nhịn đau ra đây. Diêu Ngạn kêu chị ngồi nghỉ ngơi. Diêu Yên Cẩn thấy Hứa Châu Vi, cô ngẩn người, cất giọng khó hiểu “Không phải người giúp đỡ chúng ta lần trước hay sao?”.

Toàn thân Diêu Ngạn cứng đờ, cô vội vàng dặn chị: “Chị đừng nói với mẹ”.

Diêu Yên Cẩn gật đầu: “Chị hiểu, chị không nói, em mau bán hàng đi”.

Trời nhá nhem tối, hai chị em dọn hàng về nhà. Diêu Ngạn viện cớ đi ra ngoài, cô xụ mặt ngồi lên xe của Hứa Châu Vi. Hứa Châu Vi thở phào nhẹ nhõm: “Cuối cùng cũng được ngồi điều hòa”.

Anh ta vặn điều hòa xuống mức thấp nhất, phóng vèo về trung lộ Lý Sơn.

Về đến công ty vận chuyển hàng hóa, Diêu Ngạn hắt xì liên tục, cô xoa cánh tay nổi da gà theo Hứa Châu Vi vào trong. Đi đến cửa, Hứa Châu Vi khựng lại, anh ta kéo cửa, nói với cô: “Anh em đều ra ngoài tìm vui cả rồi. Chị dâu, cần gì thì trực tiếp gọi tôi!” Rồi đóng chặt cửa lại.

Diêu Ngạn vô thức kéo cánh cửa đóng kín. Lúc này, Tương Nã vừa ra khỏi bếp, ôm cô từ đằng sau. Anh chà xát cánh tay của Diêu Ngạn, cất giọng không hài lòng: “Em bệnh à? Sao người em lạnh vậy?”.

Diêu Ngạn rút tay về, cô hắt xì, gật gù: “Cảm xoàng thôi.”

Cô nhìn Tưởng Nã: “Anh đừng để Hứa Châu Vi đến quấy rầy nhà tôi nữa!”.

Tưởng Nã mắt nhắm mắt mở lờ đi. Anh nâng cằm Diêu Ngạn, đưa tay sờ trán cô, sau đó anh chạm tay vào môi vào trán cô thử xem có sốt hay không. Diêu Ngạn ngại ngùng quay đầu. Tưởng Nã nói: “Đâu có sốt”.

Tưởng Nã dẫn Diêu Ngạn lên tầng, anh bảo: “Không phải em dọn đến chỗ anh là xong à? Em tưởng anh rảnh rỗi thích tìm người trông chừng em chắc?”.

Diêu Ngạn cất giọng hằn học: “Vậy tại sao anh cho người đi theo tôi?”.

Tưởng Nã nửa cười nửa không đáp: “Anh sợ em hồng hạnh vượt tường “.

Diêu Ngạn cứng họng, cô hất tay anh: “Không được, tôi không thể dọn đến chỗ của anh, quan hệ của chúng ta chưa đến bước này. Anh coi tôi là gì?”.

Tưởng Nã cau mày: “Quan hệ của chúng ta làm sao?”.

Diêu Ngạn đờ người, Tưởng Nã ghé sát cô hỏi: “Chúng ta đến bước nào em mới chịu dọn sang đây?”.

Diêu Ngạn há to miệng ngơ ngác, mặt cô đỏ bừng. Tưởng Nã mỉm cười, ôm cô vào lòng: “Em không những cứng miệng mà còn ngang như cua. Đế anh xem em bướng bỉnh đến khi nào!” Tưởng Nã cúi thấp đầu hôn cô.

Diêu Ngạn nhíu mày đẩy anh. Tưởng Nã ghì đầu Diêu Ngạn, đẩy cô tới bàn làm viêkc. Hai người anh đuổi tôi chạy, tôi chạy anh đuổi. Loáng cái, Tưởng Nã ôm cô ngồi xuống ghế.

Hai người hơi thở dồn dập đối diện nhau. Tưởng Nã ăn được một lần, muốn ăn tiếp lần thứ hai. Sau nụ hôn say đắm, anh rút lắc bạc khỏi ngăn kéo, đeo lên cổ tay Diêu Ngạn: “Anh mặc kệ em thích hay không, nói chung anh mua cho em. Lần trước anh mua một sợi để trong xe nhưng về chẳng thấy đâu hết, chắc đám kia lấy mất rồi”.

Tưởng Nã nâng tay cô ngắm nghía, anh hỏi: “Em thích không?”

Diêu Ngạn nhìn nhìn, gật nhẹ đầu, dịch người muốn chạy trốn. Tưởng Nã ôm chặt cô, anh nghiêm mặt nói: “Bên Lô Xuyên còn chút rắc rối. Anh lo có người gây sự, để Hứa Châu Vi đi theo em, anh mới yên tâm”.

Diêu Ngạn như hóa đá, nghĩ sơ thôi cũng hiểu. Cô kinh ngạc thốt lên: “Họ sẽ trả thù?”.

Tưởng Nã cắn miệng cô: “Bọn chúng dám!”.

Anh bế Diêu Ngạn đến bên giường. Diêu Ngạn đấm anh thình thịch, quẫy quẫy đòi xuống. Tưởng Nã ném cô lên giường nhanh chóng nằm đè lên: “Chúng ta thử giường!”.

Anh giữ gáy Diêu Ngạn, hai chân anh kẹp chặt cô, môi anh mút lấy môi cô.

Diêu Ngạn nói: “Tôi đang bị cảm!”.

Tưởng Nã “Ừm” một tiếng, anh nói: “Đổ mồ hôi là khỏe, đảm bảo trị bách bệnh!”.

Sau một hổi đón nhận nụ hôn triền miên của anh, Diêu Ngạn cũng mềm nhũn người. Đúng lúc này điện thoại di động trên đầu giường đổ chuông liên hồi, Tưởng Nã ôm cô nhích lên, với tay lấy điện thoại nhìn số gọi đến. Anh ôm Diêu Ngạn ngồi dậy nhưng chân anh khóa chặt cô, không để cô chạy trốn.

Âm lượng điện thoại hơi lớn. Diêu Ngạn đỏ mặt gạt bàn tay trên ngực cô ra. Người trong điện thoại nói: “Anh ta đã nói cho Lý Trung Quý biết rồi nhưng tạm thời chưa có động tĩnh”.

Tưởng Nã đáp một tiếng, người trong điện thoại lưỡng lự mở miệng: “Anh Nã, em cảm thấy cách này quá mạo hiểm. Tuy rằng những người trước đây, kẻ thì trốn chạy, kẻ thì ở tù, kẻ thì mất mạng nhưng cũng còn không ít kẻ từng gặp anh. Chúng ta cố tình tìm người tiết lộ chuyện này, em sợ anh em trước đây phát hiện ra anh”.

Tưởng Nã cười cười: “Chuyện này không dính đến lợi ích của anh ta, anh ta không nói đâu. Anh chờ anh ta tìm anh!”.

Người đó ngừng vài giây mới nói tiếp: “Được nhưng em không dính vào chuyện này. Em chỉ có thể giúp anh đến đây!”.

Tưởng Nã thừa hiểu, anh nói thêm vài câu rồi gác máy.

Nhìn Diêu Ngạn im lặng tựa vào ngực mình, anh cười hỏi: “Em sao vậy?”.

Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .